menu search
/ Tâm sự 338 Views

Cậu ấy đã mang đi gần hết tuổi thanh xuân của tôi

Chúng tôi đã cùng nhau đi qua 2/3 quãng đường dài của những năm tháng cấp 3. Người ta bảo lúc này biết yêu là tình yêu trong sáng và tuyệt vời nhất. Tôi cũng có thứ tình cảm đấy, nhưng chỉ là tình cảm đơn phương với một cậu bạn cùng lớp mà thôi.
Vào đầu năm học lớp 10, tôi chưa quen biết gì về cậu ấy. Cũng đúng thôi, cậu ấy ngồi cuối lớp, tôi lại lóp nhóp đầu, lớp hơn 50 học sinh nên hầu như đứa nào gần thì chơi với đứa đó thôi. Nhưng tôi nhớ vào giờ tiếng Anh, cậu ấy bị gọi lên bảng và lúng túng không viết được từ mới, không làm sao được nên đã gọi tôi cầu cứu. Tôi giúp cậu ấy rất nhanh chóng và cậu ấy được 7 điểm. Rồi từ đó, qua các bài kiểm tra và nhất là Toán, thỉnh thoảng tôi vẫn “”bắc cầu”” xuống cuối lớp và hỏi cậu ấy nếu bài kiểm tra có chỗ khó.
Rồi thì dần dần tôi thấy tôi có chút gì đó với cậu ấy. Mãi sau này tôi mới nhận ra là tôi đã thích cậu ấy. Nhưng tôi với cậu ấy hầu như không nói chuyện với nhau, có cũng chỉ qua loa 1-2 câu. Thỉnh thoảng tôi có đánh mắt qua nhìn cậu ấy, rồi gặp phải ánh mắt cậu ấy, tôi thấy ngại. Có lần cậu ấy hỏi tôi:”” Cậu thích tớ à?”” Tôi không biết nói gì, chỉ hét lên một tiếng:”” KHÔNG.”” Rồi quay mặt lên bảng.
Ấy thế và rồi cậu ấy cũng có bạn gái. Một cô bạn xinh xắn mới chuyển đến lớp. Cô bạn ấy là niềm mơ ước của khá nhiều bạn gái: dáng gầy dong dỏng, cười duyên vì có răng khểnh đáng yêu, luôn làm ra tiền với một cửa hàng bán lens và một số thứ khác. Nói chung cô bạn ấy hơn tôi nhiều thứ. Nhìn họ hạnh phúc tôi cũng khổ tâm lắm chứ. Nhưng tôi vẫn nhắm mắt làm ngơ vậy. Vì tôi biết tron tình huống đó tôi chẳng thể làm gì. Có nói ra cũng vô ích mà thôi. Tôi dường như không bộc lộ một chút sự ghen ghét nào ra ngoài, chỉ mỉm cười và tận tình khi họ cần tôi giúp đỡ. Vào kì thi học kì 1, hai người đó có chút chuyện với nhau, cậu ấy không biết làm sao, vì tôi và cô bạn ấy cùng phòng thi với nhau nên cậu ấy có dặn tôi:”” Mày làm bài thì giúp nó hộ tao với nhé.”” Ok, tôi giúp bình thường. Đúng hơn thì tôi không hề ghét họ, chỉ là tôi hơi đau lòng khi chuyện của họ xảy ra quá nhanh mà thôi.
Và cơ hội dành cho tôi lại tới. Sau kì thi đó họ chia tay hẳn. Tôi cũng không biết vì lý do gì, chỉ nghe loáng thoáng mấy đứa trong lớp nói cậu ấy bị “”đá””. Tôi mừng như kiểu trẻ con được kẹo vậy. Nhưng tôi vẫn rụt rè và không dám nói ra. Tôi biết cỡ người như tôi thì có nói cũng vậy, cậu ấy sẽ không để ý đến tôi nữa đâu. Tôi không xinh đẹp gì cả. Trời ban cho tôi một thân hình mập mạp, sống nội tâm, cuồng K-Pop một cách điên dại. Điều tôi tự hào nhất về bản thân tôi chính là cái miệng nhỏ nhỏ và cái đầu thông mình hơn tụi trong lớp một tí. Nhưng tôi chắc cậu ấy sẽ chẳng yêu cái bản chất hay tâm hồn đâu, cậu ấy sẽ chỉ để tâm đến vẻ bề ngoài mà thôi. Thà rằng tôi cứ để đó và yêu đơn phương cậu ta có khi lại tốt.
Tôi cũng đã từng có suy nghĩ rằng sẽ quên cậu ấy đi. Vì vậy đầu năm lớp 11 tôi có thích một anh chàng khác. Nhưng dù có cố gắng bao nhiêu thì anh ấy cũng không làm tôi quên cậu ta được. Tôi thích anh ấy được một thời gian thì anh ấy cũng bỏ tôi mà đi, không cho tôi cơ hội để nói ra. Vì vậy tôi quyết định sẽ lại yêu đơn phương cậu bạn kia. Giờ đây tôi đã khẳng định đó là một tình cảm chân thành, nghiêm túc. Không phải thích loáng thoáng như hồi lớp 10 nữa.
Nhưng chẳng ai như tôi, thích mà không dám nói ra, thích mà không dám chia sẻ với một ai. Tôi cứ để cho tình cảm của mìn lớn dần vậy. Lớp 11 tôi được chuyển xuống ngồi gần cuối lớp, cậu ấy ngồi trên tôi cách khoảng 3 chiếc bàn. Sự quan sát cậu ấy cũng nằm gọn trong tầm mắt của tôi. Tôi vui sướng và học tập tốt hẳn lên. Không như năm học trước, năm học này tôi đi học rất đầy đủ. Ừ thì tại động lực của tôi đang ngồi một đống trước mặt kìa. Cậu ấy cao cỡ 1m8, dáng gầy, tuy nhìn trực diện thì không đẹp nhưng góc nghiêng lại vô cùng đáng yêu. Cậu ấy lại học giỏi Toán nữa. Tôi đã có ý định inbox tỏ tình nhưng lại thôi và lại để ý định đó tới hè, lúc đó tôi sẽ đỡ bị quê hơn. Ấy thế mà thời gia gần đây, con bạn thân của tôi lại hay nô nghịch với cậu ta, những lần như vậy tôi chỉ quay mặt đi coi như không có chuyện gì cả. Và hình như cậu ta thích con bạn thân của tôi. Nó đẹp hơn tôi, nhưng lại học rất dở. Nhưng nó lại rất nhanh nhẹn trong chuyện tình cảm. Ngày nghỉ lễ vừa qua, nó đã nói với con bạn thân ngồi cạnh tôi rằng nó thích cậu bạn ấy, nhưng lại không chia sẻ với tôi. Cũng chưa có gì là chắc chắn, nhưng những câu nói hôm nay của đứa bạn ngồi cạnh tôi thì tôi cũng đoán ra chuyện đó đến 90%. Người tôi như búa bổ, chỉ muốn chui vào đâu đó khóc một trận thật to. Tôi rất sợ hai đứa nó yêu nhau, tôi sợ lắm. Rồi sau này không biết tôi sẽ nhìn mặt con bạn tôi kiểu gì nữa. Thời gian tôi yêu cậu ấy cũng hơn con bạn tôi rất nhiều, nhưng tôi lai vụng về không dám nói với ai. Tôi muốn giữ tình bạn giữa tôi và cậu ấy, mặc dù chúng tôi chưa một lần nói chuyện với nhau một cách tử tế hay chỉ đơn giản là tiếp xúc với nhau. Mọi thứ chỉ là mau chóng nhưng tôi lại yêu cậu ta đến điên cuồng. Tôi giờ đây không biết phải làm sao nữa.
Tuy hai người họ chưa có tỏ tình với nhau, nhưng tôi rồi cũng biết chắc điều đó. Cũng chỉ còn hơn 1 tháng nữa chúng tôi kết thúc năm học 11, chuẩn bị vào những năm tháng cuối cùng của cuộc đời học sinh. Theo dự kiến thì trong thời gian nghỉ hè tôi sẽ là nói cho cậu ấy biết sự thật, nhưng tôi luôn chân chừ và không kiên định với bản thân mình. Tôi cũng sợ lỡ đâu cậu ấy lại đồng ý tôi, thì tôi lại làm bạn tôi tổn thương. Tôi không hề muốn họ yêu nhau, tôi cũng không hề muốn mất đi đứa bạn yêu quý này. Nhưng tâm can tôi lại rất muốn được chiếm lấy cậu bạn kia. Tôi không biết phải làm sao nữa.
Thanh xuân của tôi, bây giờ tôi đang vô cùng lạc lõng và không biết mình nên làm gì nữa.

Related Post

#TAG