NẾU ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ TÌNH YÊU?

NẾU ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ TÌNH YÊU?
Em cô gái 20 yêu Anh chàng trai 21 tuổi. Gần 2 năm biết nhau, 4 tháng quen nhau, 2 tuần chia tay 🙂 kết thúc tất cả là câu: Anh không yêu Em, trước đến giờ Anh không yêu Em. Người ta có trăm ngàn lí do chia tay sao anh không chọn bừa lí do nào đó nhỉ? Tại sao phải là không yêu?
Nếu đó không Nlà tình yêu? Vậy những lần đan tay thật chặt trên phố, anh nắm tay em, ôm em cả đêm ấy gọi là gì? Nếu không là tình yêu vậy những gì anh lo lắng cho em, hay những thứ em hy sinh cho anh gọi là gì? Rồi những lúc giận hờn buông tay tại sao còn níu giữ em lại nếu không yêu anh sao anh còn làm vậy?
Tại sao anh có thể nói anh yêu chị ấy, anh chiu hy sinh vì chị ấy? Vậy còn em? Em thì làm sao đây? Anh có thể nhắc chị ấy, có thể nhớ chị ấy, yêu chị ấy cũng được nhưng đáng ra anh không nên nói với em mà. Tại sao anh nói giờ anh không cần ai, anh chỉ tập trung vào sự nghiệp? Thật lòng mà nói lúc quen nhau đã khi nào anh bỏ sự nghiệp vì em đâu, dù vài tiếng cũng chưa từng mà 🙁 cái gì gọi là muốn tốt cho em? Là để em chịu tổn thương nhường này là tốt hả anh? Cái gì là không muốn em sau này sẽ khổ? Vậy hôm nay chưa đủ hay sao?
Nếu không là tình yêu vậy những ngày qua bên nhau vì điều gì? Em chưa từng ép anh yêu em, là anh nói yêu em cuối cùng lại nói không yêu, bắt đầu là anh kết thúc cũng là anh? Là anh biết em gần như mất niềm tin vào tình yêu, là anh cho em hi vọng về tình yêu, cuối cùng là anh dập tắt hoàn toàn hi vọng đó, tình yêu đó? Là anh biết em yếu đuối chứ không như vẻ ngoài, là anh biết em chịu nhiều bất hạnh, là anh biết cuộc sống em rất khó khăn, cuối cùng anh lại bỏ em đi lúc em cần anh nhất, lúc e cố gắng nói giữ tình cảm của mình 🙂
Em yêu anh có gì làm chưa tốt? Hay vì em quá yêu, quá quan tâm anh bên anh coi thường tình cảm này? Nói em nghe em còn gì không tốt? Anh không quan tâm em, em vẫn không trách. Anh nhớ không những lần nhờ anh đưa đón anh từ chối? Nhớ không anh những lần em làm thêm đến mức bệnh anh cũng không hỏi han? Không có những tin nhắn , không có những cuộc gọi, không có gì hết anh nhỉ? Thậm chí cũng chưa có tấm ảnh nào chụp chung nữa mà. Có bao giờ nghe em tâm sự chưa? Hay chỉ có công việc, công việc bận đến nổi anh có thể đi với bạn bè, hỏi thăm người yêu cũ, hẹn hò người cũ đi chơi, em bỏ qua hết mà sao quan tâm em một chút anh cũng không làm đc? Anh làm tháng vài chục triệu em cũng không dùng tiền của anh chỉ dám nhắc nhở anh dùng sao cho đúng, còn em thì phải làm nhiều việc để trang trải cuộc sống, em cũng không than thở vì em hiểu anh áp lực ra sao, nhưng mà thật tâm em chờ câu “”anh nuôi em””, nói đùa thôi cũng đc nhưng anh không làm thế? Anh hay cau có em cũng k bận lòng, Anh áp lực công việc anh nặng lời với em, anh dùng ánh mắt hằn học nhìn em, e vẫn chịu dù em thừa biết em không sai càng không phải người làm anh khó chịu. Vì thương chứ không phải vì khờ mà không biết. Anh không dành thời gian cho em, xếp em sau tất cả mọi thứ em vẫn chịu?
Suy cho cùng anh đã bao giờ nghĩ cho em chưa? Là anh ích kỷ hay là do em quá dễ dãi? Có ai yêu anh kiểu như em không? Người khác nhìn vào chắc sẽ mắng em ngu muội, nhưng một đứa khao khát có đc gia đình như em thì cũng đúng thôi, em đang cố gắng giữ lấy yêu thương của mình thì là sai sao?
Không phải ngốc đâu mà là yêu, tình yêu pha lẫn tình thương, có cả tình thân? Anh thừa biết em thiếu thốn nhất là gì mà? Vậy mà sao anh đành… cuối cùng cũng là đổ vỡ.
Anh nhớ không? Những gì anh hứa, anh hứa cho em gia đình, hứa cùng em về gặp nội, hứa cùng em về nhà anh, rồi tụi mình tiết kiệm để mua nhà, anh nhớ không em nói em thích hồng còn anh thì thích trắng đấy? Anh nhớ tụi mình hứa sẽ dạy con như thế nào không anh? 16 tuổi để nó ra ở riêng, 18 tuổi cho con mình tự lập, rồi anh nói tụi mình cùng đi nhiều nơi nè, cùng chụp những bức ảnh đẹp, anh sẽ chụp ảnh cho em mà nhỉ? Anh nói anh không để em chịu thiệt thòi mà? Anh nói anh không vì sự nghiệp mà đánh đổi người yêu gia đình, anh nói sẽ bù đắp lại những tổn thương trong quá khứ của em mà? Anh quên cả rồi sao anh? Hay anh chưa từng nhớ.
Nếu không phải là tình yêu?
Anh biết tại sao đến giây phút cuối em vẫn chỉ biết lí nhí xin lỗi không? Vì em lúc đó nghĩ bản thân chưa tốt, nên anh mới không yêu, mà thật ra đến bây giờ em vẫn không hiểu nổi, sao anh lại chọn nói ra những lời đó 🙂 ừ thì cả câu xin lỗi anh cũng không có? Cuối cùng cũng chỉ im lặng, anh có thấy bất công với em không? Lẽ ra em nên trách anh chứ? Anh lấy đi nhiều thứ của em vậy mà 🙂 không em không trách không giận gì anh cả vì cái khoảnh khắc anh nói ra những lời đó em chẳng còn chút hi vọng nào rồi, con người em trước đây đã mang quá nhiều hận thù, bất công, tổn thương,…đến hôm nay em chẳng buồn vương thêm nữa. Nói ra đây chỉ để nhẹ lòng rồi em còn sắp xếp lại cuộc sống của mình nữa☺ Em mong anh hạnh phúc với ai cũng đc nhưng ng đó phải thương anh hơn em nghe anh… Cuối cùng xin cho em ích kỷ một chút là em sẽ không đòi lại những thứ anh nợ em đâu, vì em muốn anh nợ em cả đời, nhớ em cả đời dù cách này hay cách khác 😆 dĩ nhiên em cũng vậy. À quên mất em cũng sẽ thay anh thực hiện lời hứa với bản thân e nữa, không phải em cao thượng đâu mà vì em muốn cho em lại hạnh phúc, cho em lại hy vọng, rồi cả niềm vui nụ cười nữa.
Chắc mọi người trách em nhu nhược, mù quáng, ngu ngốc hay gì đó nhưng đừng nói câu đại loại như “”mấy tháng thì tình cảm chưa sâu đậm”” “” chỉ là nhất thời”” khi mà em xem anh như người thân, mang theo trách nhiệm, cũng dành trọn vẹn tình yêu, anh là tình đầu của em mà. Cũng đừng mắng anh ấy trách anh ấy vì ngoài em ra không ai có quyền mà. Ừ giờ mình chia tay rồi đó anh. Mấy hôm em khóc nhiều, nhưng chắc có như anh nói em một tuần hai tuần rồi cũng sẽ quên không nhỉ? Hay rồi em sẽ quen người khác được sao anh? Em nói thế chắc anh cũng hiểu ? Phải không anh?

Để lại bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here