Giữa tình yêu và lý trí em biết phải làm sao

“Chọn con tim hay là nghe lý trí…”

Tôi và anh chia tay tính đến nay đã gần tròn một năm, quãng thời gian vừa đủ dài lại vừa đủ ngắn mà tôi vô tình nhận ra tôi còn thương anh nhiều đến nhường nào. Anh đối với tôi như một loại gai độc mà bản thân tôi đã từng ngây ngốc chạm vào, cái gai ấy gây cho tôi một tổn thương rất lớn, mà cho dù đã được gỡ ra, độc của nó vẫn len lỏi vào sâu trong từng mạch máu, khiến tôi mỗi lần đối diện anh đều mang một cảm giác đau đớn khó tả…

Người yêu anh tới mức mù quáng là tôi, biết anh chia tay người cũ chưa được bao lâu vậy mà tôi vẫn buông thả mình theo từng dòng tin nhắn mỗi đêm với anh và xiêu lòng, để rồi kết quả tôi nhận lại từ anh một sự thật bẽ bàng, bản thân anh có lẽ chưa từng xem tôi là bạn gái mới, chẳng qua tôi đến bên cạnh anh trong lúc anh tuyệt vọng nhất sau đó vô tình nhận được sự ngọt ngào từ anh như một đặc ân anh tùy ý ban cho, ngày tôi biết được bản thân tôi với anh như một trò đùa, tôi đã nghĩ rằng mình phải cho anh biết ai mới là người thật sự cần ai, rồi tôi mang câu chia tay ra để chứng minh rằng mình có lẽ không yêu anh như bản thân nghĩ, dù anh níu kéo nhưng bản thân tôi đã lạnh lùng rời đi, khoảnh khắc ấy tôi thật sự cho rằng mình sẽ không bao giờ hối hận mà quay đầu nhìn lại, rằng anh nên nếm trải cái cảm giác thống khổ mà tôi đã từng chịu đựng suốt 54 ngày ngắn ngủi yêu nhau mà anh chẳng hề hay biết.

tình yêu và lý trí
HÌnh ảnh lựa chọn tình yêu và lý trí

Sau chia tay tôi không unfriend cũng chắng block anh, chỉ đơn giản tôi đổi lại biệt danh của nhau trên messenger, thỉnh thoảng anh cũng có vài tin nhắn hỏi han kiểu xã giao, nhiều khi lại chẳng nhắn nhủ gì trong một thời gian dài, tôi cũng chẳng thèm nhắn trước, cho đến một hôm tôi nhận được tin nhắn muốn quay lại từ anh, anh nói đã cho tôi một khoảng thời gian để suy nghĩ và nghiêm túc muốn tôi và anh bắt đầu lại một mối quan hệ mới, nhưng tôi lại tiếp tục từ chối, chỉ vì khi đó tôi yêu thích cái sự tự do mà tôi đang sở hữu, một phần tôi nghĩ đến những tổn thương ngày trước anh gây ra, và tôi sợ – sợ đau, từ đó tôi bắt đầu chán ghét anh, tôi đặt câu hỏi rằng anh muốn gì ở tôi kia chứ, ngày xưa tôi bên cạnh tại sao anh không cố sức mà trân trọng, giờ mất đi rồi thương tiếc còn có tác dụng gì, tôi đã nhắn vài tin rất nặng lời với anh, kết thúc khung chat bằng hai chữ đã xem với câu hỏi của anh còn đang dang dở và thế là chúng tôi chẳng nhắn gì cho nhau nữa.

Cách đây khoảng một tuần, tôi tình cờ thấy được dòng tâm sự của anh trên một diển đàn công khai, đại loại anh nói rằng anh còn thương nyc nhiều, không thể quay lại cũng không có cách nào từ bỏ, tôi là người đầu tiên nhìn thấy bình luận của anh, tất nhiên tôi giả vờ như không hay biết, nhưng tất cả mọi bình luận tiếp theo của anh tôi đều đọc không sót cái nào, đêm đó tôi cứ trằn trọc mãi, tôi suy nghĩ nhiều về anh, chợt nhớ ra lúc trước có một lần anh ở giữa bao nhiêu người không ngần ngại mà thừa nhận trong lòng vẫn còn thương, còn nói với bạn anh sẽ tiếp tục với tôi trong tương lai, và tôi nhận ra bản thân không còn bài xích anh nữa, chỉ là tính tôi nhớ dai, tôi chưa thể tha thứ cho anh hoàn toàn được.

Hiện tại tôi đang đứng giữa hai lựa chọn: hoặc là phải quên hết những thương tổn ngày xưa, đến bên cạnh anh chỉ cần bản thân cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ là được, nhưng người ta nói yêu lại người cũ giống như đọc lại một quyển sách, dù nội dung có hấp dẫn nhường nào, thì kết thúc vẫn chỉ có một, đến lúc đó chẵng phải do tôi quá ngu hay sao, biết đau vẫn cố chấp mà lao đến, hoặc là tôi sẽ từ chối, để không phải thử thách bản thân, không để cho anh làm đau lòng thêm lần nào nữa, lựa chọn sự bình yên, nhưng biết đâu tôi lại để vuột mất một người yêu thương tôi mà dù có đi hết cả thế giới tôi vẫn không tìm lại được thì sao?

Để lại bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here